Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mặc trên mình bộ đồng phục của Hội Cựu chiến binh mặt trận 479 - tham chiến tại chiến trường Campuchia, ông Nguyễn Việt Cường kể: “Tháng Giêng năm 1979, chiến trường ở Campuchia rất ác liệt. Kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi nhớ là trận đánh ngày 18/4/1983 nhằm ngày 6/3 âm lịch. Trận đánh đó đại đội tôi chỉ có 20 mấy người, mà phía địch dùng cả một tiểu đoàn. Sau trận tập kích đại đội của tôi hy sinh 8 đồng chí. Tám đồng chí ngoài Bắc cũng có, trong Nam cũng có. Tôi vẫn nhớ rất rõ tên 8 đồng chí đó: Hùng, Hoan, Cư, Tấn, Phúc, Sang, Tiến, Phi”.
Ông Cường cho biết thêm, hiện tại có hai đồng chí đã được dời mộ về quê hương ở Thanh Hóa và Tây Ninh. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM còn lại 6 đồng chí.
Đi từng nấm mồ, thắp hương cho đồng đội, ông Cường và những người ở lại chăm chút lau từng tấm bia, bình hoa. Đối với ông Cường, những người đồng đội của ông luôn luôn hiện hữu bên cạnh ông và những người còn sống.
Mỗi lần đến thăm đồng đội, ông Cường mang trong người nhiều cảm xúc khó tả. “Đến gặp đồng đội cảm xúc mình dâng trào lắm, vừa xúc động, vừa hào hùng. Hàng năm chúng tôi lên đây 3 ngày, ngày 27/7, ngày 6/3 âm lịch và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”, ông Cường cho hay.
Chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, ông Cường luôn luôn mang trong mình một sự biết ơn nhất định. Với ông, để được sống đến hôm nay là biết bao xương máu của đồng đội đã ngã xuống. Do đó ông luôn dành thời gian về thăm đồng đội, và gửi gắm đến những người trẻ. “Mong thế hệ trẻ hôm nay sống có trách nhiệm, nhiệt huyết với Tổ quốc. Cống hiến hết mình cho Tổ quốc, như các chú các anh đã từng làm”, ông Cường nhấn mạnh.
Ngồi một góc bên mộ liệt sĩ Trần Anh Tài, ông Trịnh Tuấn Hùng vừa run, vừa bùi ngùi kể lại: “Lúc đó chỗ chúng tôi đóng quân có hai con đường, anh Tài được phân công đi gài mìn một con đường nhưng mìn nổ làm ảnh bị thương nặng. Chúng tôi sơ cứu, đưa lên võng đi cấp cứu nhưng dọc đường thì ảnh hy sinh. Năm đó anh Tài tầm 18 - 19 tuổi, còn trẻ lắm”.
Ông Hùng cho biết thêm, mặc dù mang trong người căn bệnh Parkinson đi lại khó khăn, nhưng năm nào ông cũng về đây thăm đồng đội. “Mỗi khi đến đây tôi xúc động lắm. Mỗi lần đến đây thăm anh em mới thấy lòng nhẹ nhõm chút. Chứ khi xưa nhìn đồng đội mất đi tâm tư tôi cắn rứt, nặng nề vì thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Tới đây ôn lại kỷ niệm tình đồng chí, nhớ anh em buồn lắm”, ông Hùng bộc bạch.
Kẹp nén hương bằng hai cánh tay không còn bàn tay, ông Trần Phong Vũ đang đi tìm ngôi mộ của người đồng đội năm xưa. Ông Vũ cho biết, người đồng đội này cũng là người bạn chung xóm với ông, chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Đến khi nhập ngũ thì cả hai cùng chiến đấu chung một đơn vị. “Trong trận đánh năm đó, địch tấn công bằng bom ác liệt quá. Thế là bạn tôi bị thương, sau đó địch nó tiến lên chiếm cứ điểm và bắn bạn tôi hy sinh”, ông Vũ vừa kể vừa thắp hương.
Là người bạn chơi từ nhỏ, ông Vũ và người đồng đội rất quý nhau, hàng năm cứ đến ngày này ông đều đến đây thăm người bạn, người đồng đội năm xưa. Theo ông Vũ, đây là dịp để mình gặp lại đồng đội, nhớ về những ngày chiến đấu ác liệt. Mặc dù đã hy sinh, nhưng với ông Vũ hình bóng người bạn, người đồng đội năm xưa luôn trong tâm trí ông.