Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Nguyễn Đắc Giang quê ở Ba Vì (Hà Nội). Vì cuộc sống mưu sinh, anh vào nội thành làm công nhân xây dựng cho một công trình trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (Quận Tây Hồ, Hà Nội). Khi chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19, nếu ngày làm đủ thời gian anh được trả công 300.000 đồng.
Mỗi tháng nếu mạnh khỏe, làm đủ công anh cũng có được 8 – 9 triệu đồng. Trừ bớt chi phí ăn uống, anh cũng dành dụm được ít tiền gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi con cái ăn học.
Tuy nhiên, hơn 2 tháng nay thực hiện giãn cách do Covid-19 cuộc sống của anh đảo lộn. Công trình tạm ngừng, công việc không có, tiền cũng không, những bữa ăn hàng ngày của anh và những ngày tại lán phụ thuộc vào những suất quà hỗ trợ từ phường và các nhóm thiện nguyện.
Ở cùng anh là 10 công nhân khác đến từ các tỉnh khác nhau từ miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An lên tới miền Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La...
Trong lán nhỏ được lợp bằng phông bạt thứ duy nhất có thể làm mát là chiếc quạt nhưng cũng đã hỏng. Vậy là, để tránh nóng vào ban ngày các anh liền bỏ ra ngồi ở gốc cây.
"Ban ngày như mấy bữa nắng vừa rồi không ai ngồi được trong lán, cứ ra ngồi gốc cây hết. Đêm thì có hôm cũng thức trắng vì nóng quá" – anh Giang cho hay.
Làm việc vất vả, khổ sở đến đâu anh cũng không nản, nhưng khi xảy ra thất nghiệp do dịch bệnh, sự lo lắng của anh hằn rõ lên khuôn mặt. Vợ và 3 người con đang ở tuổi ăn học cũng đang bị mắc kẹt ở Xuân Mai. Hơn 1 tháng nay, công ty của vợ anh cũng đã tạm ngừng hoạt động để chống dịch.
Mỗi lần anh gọi điện thấy vợ con bảo vẫn ổn. Tuy nhiên, trong lòng anh thầm hiểu rằng với mức lương 6 triệu đồng/tháng của chị vào những ngày chưa dịch còn chưa lo đủ cho 4 mẹ con thì việc nghỉ dịch lại khó khăn bội phần. Những lời nói ổn của vợ là sự động viên anh yên tâm trong những ngày giãn cách xã hội.
Bên cạnh đó, tại quê nhà, bố anh đã gần 80 tuổi còn mẹ anh cũng gần 70 tuổi. Ông bà tuổi cao sức yếu, những ngày trái gió trở trời lại dịch bệnh, chẳng biết lấy ai chăm sóc. Nỗi lo của anh Giang lại càng thêm nặng trĩu trong tâm.
"Tôi cũng đã hỏi chính quyền để xin được về quê, giờ một nhà đang thành 3 ngả nhưng vẫn chưa được. Giờ mỗi ngày anh em trong lán đều nhờ vào những phần quà hỗ trợ như vậy.
Hôm nay được nhận gạo, rau, trứng anh em tôi cũng thêm được mấy bữa cơm trong lúc chờ đợi ngày được về quê" – anh Giang xúc động nói khi nhận suất quà do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng.
Ở cách đó không xa, lán nhỏ của chị Lê Thị Phương (Đông Sơn, Thanh Hóa) đang chờ đợi những suất quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Vợ chồng chị Phương cùng với 2 cặp vợ chồng nữa cùng làm việc và ở tại lán trên đường Nguyễn Hoàng Tôn. Để ra Hà Nội làm việc, 2 người con của chị được gửi cho ông bà nội ở quê nhà.
Sau những khoản chi tiêu, mỗi tháng chị Phương cũng cất ra được khoảng 7 triệu – 8 triệu đồng. Số tiền dành dụm, chắt bóp đó để lo ăn học cho 2 người con và ông bà ở quê. Đó là những ngày chưa dịch.
Nhưng giờ đây, 3 gia đình đang đang ở tại lán cũng đang phải căng mình trong việc lo cái ăn. Dịch dã, họ chẳng thể ra ngoài mua thức ăn, cũng chẳng làm được gì. Thức ăn hiện có của họ cũng nhờ hết vào lòng hảo tâm của mọi người và sự giúp đỡ của phường.
Lượng gạo ít ỏi họ có được nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cũng được chia dè sẻn từng bữa. Chỉ vào mấy gốc rau quanh lán và đám rau dại ngoài ruộng hoang chị Phương nói: "Mấy bữa nay gạo được mọi người cho, còn rau thì mình đi nhặt nhạnh ngoài kia cũng đủ qua ngày".
Đoàn từ thiện dành tặng cho lán chị 3 suất quà, chị nghẹn lại: "Đoàn cho nhiều quá, thế này thì chúng tôi không lo việc ăn uống tuần tới nữa rồi. Chúng tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm".
Trong ngày 26/8, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt dành tặng hơn 300 suất quà về với sinh viên, người lao động gặp khó khăn mắc kẹt tại Hà Nội do dịch Covid-19. Mỗi suất quà gồm: 5 kg gạo, 1 chai dầu ăn, 10 quả trứng, rau.