“Người xa quê như chúng tôi rất mong một bữa cơm trọn tình nơi đất khách”

Thế Hiển Thứ ba, ngày 11/07/2023 08:18 AM (GMT+7)
“Chúng tôi chạy xe ôm công nghệ nên làm bạn với cơm bụi và hàng quán lề đường cũng quen rồi, nhưng thời buổi bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, đôi lúc ăn một bữa cơm cũng phải nghĩ, có được bữa cơm trưa tại đây cũng đỡ được nhiều phần” - anh Đỗ Văn Hùng giãi bày sau bữa cơm trưa tại “Phiên Chợ Trái Tim”.
Bình luận 0

Nỗi lòng còn trăn trở

Giữa trưa Hà Nội dưới ánh nắng nóng rực, trong lúc đội ngũ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đang cùng thu dọn sau một buổi trao cơm quen thuộc vào thứ Bảy cuối tuần. Anh Đỗ Văn Hùng (SN 1982) bước vào khi vừa kết thúc một buổi sáng mưu sinh rong ruổi khắp Thủ đô. Dù đã hoàn thành việc tặng cơm từ một giờ trước, chúng tôi vẫn kịp sắp xếp cho anh Hùng bữa cơm trưa đủ đầy.

Đón nhận bữa cơm cuối buổi của chúng tôi, anh Hùng vui vẻ vừa thưởng thức bữa trưa vừa tâm sự cuộc sống mưu sinh xa nhà, chuyện nghề của mình với bao nỗi cảm xúc buồn vui. Rời quê từ Thanh Hóa lên Hà Nội, anh thân thuộc với những cung đường nơi đất Thủ đô bằng nghề chạy xe ôm công nghệ.

“Người xa quê như chúng tôi rất mong một bữa cơm trọn tình nơi đất khách” - Ảnh 1.

Bữa cơm trưa muộn của anh Hùng tại “Phiên Chợ Trái Tim” sau những cung đường đi khắp Hà Nội.

“Vợ chồng tôi lên đây chạy xe ôm từ 2018, gửi cậu con trai cả ở quê với bà, trời thương vừa cho thêm một đứa con nữa nên vợ về quê chăm em bé rồi. Tôi vẫn tiếp tục chạy xe mỗi ngày để kiếm thu nhập nuôi cả gia đình. Ngày xưa cả hai vợ chồng cùng làm nên cũng có đồng ra đồng vào đủ nuôi cả gia đình, giờ thì mỗi mình tôi chạy nên cũng phải cố gắng hơn, thời buổi hiện nay kinh tế khó khăn nên một bữa cơm cũng phải nghĩ nhiều” - anh Hùng kể.

Anh Hùng tâm sự, có mấy lần chạy xe ngang qua địa điểm tổ chức, đã đôi lần có ý định vào nhưng anh nghĩ còn nhiều người khó khăn hơn mình, nên lại tiếp tục lăn bánh. “Tuần trước tôi có ghé ngang, đứng bên đường ngóng những bệnh nhân ăn xong tôi mới dám vào. Tôi nghĩ mình còn sức khỏe, còn lao động, sợ mọi người sẽ không tiếp, nhưng các chị ở đây vẫn chào đón rất nồng hậu, nên tôi cũng thấy nhẹ lòng”.

“Người xa quê như chúng tôi rất mong một bữa cơm trọn tình nơi đất khách” - Ảnh 2.

“Bữa Cơm Yêu Thương” luôn sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi người đến với chương trình.

“Bất kỳ ai đến với với “Bữa Cơm Yêu Thương” với mong muốn được dùng cơm với chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón. Bởi với đội ngũ tổ chức chương trình không đơn thuần làm với tiêu chí là một bữa cơm từ thiện, mà đây là nơi mỗi chúng ta cùng đến với nhau, lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực của sự sẻ chia” - chị Phí Thị Thu Hà - Đồng sáng lập “Bữa Cơm Yêu Thương” cho biết.

Bữa cơm trưa đúng nghĩa

Bữa trưa của những người làm nghề xe ôm công nghệ thường bắt đầu muộn hơn so với bình thường, bởi giờ trưa là lúc họ có nhiều đơn chạy giao hàng thức ăn, nước uống ngược xuôi một lúc lại quá bữa. Chia sẻ cùng chúng tôi, anh Hùng cho biết, bữa trưa của những tài xế thường “gắn bó” với những hàng cơm bụi, hoặc đôi khi chỉ là cái bánh mì ăn vội cho xong bữa.

Dù trước khi có bé thứ hai, vợ chồng anh Hùng vẫn sống cùng nhau, thế nhưng vì tính chất công việc, hiếm khi nào cả hai có được bữa cơm gia đình trọn vẹn. “Không đợi được nhau đâu, cái nghề này mà, cứ phải liên tục chạy, chưa kể có những lúc hai người chạy hai cuốc hai quận khác nhau, thì làm sao mà có thời gian sắp xếp để ăn cùng nhau bữa cơm. Giờ vợ tôi về quê rồi, vẫn là cảm giác ăn cơm một mình như mọi khi, tôi mong lắm một bữa cơm trọn vẹn gia đình”.

“Người xa quê như chúng tôi rất mong một bữa cơm trọn tình nơi đất khách” - Ảnh 3.

Nụ cười hạnh phúc của người đàn ông chuẩn bị tiếp tục lao vào mưu sinh sau bữa cơm trưa.

Vừa ăn cơm anh Hùng vừa tấm tắc khen bữa cơm ngon bình dị: “Cơm ngon lắm, dân dã mà quen thuộc như chúng tôi hay ăn ở quê. Đây là lần thứ hai tôi quay lại đây, lần trước tôi có chút e dè, nhưng anh chị ở đây đối đãi với tôi nồng hậu quá, ở đây khiến tôi tin rằng tình người vẫn còn trong xã hội hiện nay. Tôi cũng kể cho anh em chạy xe cùng nghe, họ cũng rất mong một ngày được đến dùng bữa tại đây”.

Sau một lúc trò chuyện, anh Hùng nhận cuốc xe tiếp theo bon bon trên con đường vì miếng cơm manh áo. Vừa vịn tay ga xe máy vừa nói vọng vào, tiếng anh Hùng hòa lẫn tiếng động cơ xe: “Sau này anh chị có cần đi đâu hay chở hàng hóa gì thì gọi cho tôi nhé, tôi chở không công luôn”.

“Người xa quê như chúng tôi rất mong một bữa cơm trọn tình nơi đất khách” - Ảnh 4.

Sự xuất hiện của anh Hùng đã làm đội ngũ thực hiện chương trình có thêm động lực cho những hoạt động mình đang thực hiện.

Anh cười hiền hậu rồi rời khỏi địa điểm tổ chức chương trình của chúng tôi. Chiếc xe máy tiếp tục lăn bánh rồi khuất dần trong lúc nụ cười của những người chứng kiến khoảnh khắc ấy nở trên môi. Chuyến xe đó không chỉ chở những khách hàng, nó còn chở cả niềm hy vọng của anh cho gia đình nhỏ, chở niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem