Một chút áy náy thoáng qua, rồi tôi lại tiếp tục “tấn công” những miếng bánh nậm cuối cùng trước khi nói với ba anh bạn Tây: “Đi, bây giờ mấy chiến hữu muốn đi ăn ở đâu thì đi”.