Việc Tôn Quyền xưng đế muộn hơn gần một thập kỷ so với Tào Phi và Lưu Bị năm xưa thực chất bắt nguồn từ 2 nguyên nhân bất khả kháng.
Thử thách của Tào Phi dành cho Tào Thực (người con được Tào Tháo vô cùng yêu quý) quả thật không hề đơn giản. Tuy nhiên, bài thơ về 2 con trâu húc nhau lại gây bất ngờ lớn.
Tào Tháo là một kẻ gian hùng, hành vi gian trá nhất của ông chính là không chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế.
Sở dĩ Tào Tháo gạt bỏ mọi nghi ngờ, nhất quyết giao trọn tính mạng của mình cho người này là vì hai đặc điểm mà không phải ai cũng có.
Tào Phi là người con năng lực kém nhất của Tào Tháo nhưng vì sao vẫn vượt qua được các hoàng tử khác để trở thành người thừa kế?
Về cái chết của Tư Mã Ý, trong dân gian lan truyền giai thoại “Khổng Minh dẫu chết vẫn không tha Trọng Đạt”. Chuyện rằng, trước khi chết, Gia Cát Lượng đã bỏ ra mấy đêm liền thức dùng thuốc độc tẩm vào từng trang binh thư của mình...