Việc Tôn Quyền xưng đế muộn hơn gần một thập kỷ so với Tào Phi và Lưu Bị năm xưa thực chất bắt nguồn từ 2 nguyên nhân bất khả kháng.
Không chỉ ghi dấu trong lịch sử mà 24 vị danh tướng này còn trở thành chủ đề thường xuyên được hậu thế bàn luận, cuối đời họ chết như thế nào?
Trong Tam Quốc, ngoài Trương Phi, chỉ có 2 mãnh tướng này ở Thục Hán mới đủ sức đơn đả độc đấu với Mã Siêu.
Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một danh tướng thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Nếu Lưu Bị chọn người này, Kinh Châu sẽ không mất, Quan Vũ ắt hẳn không bỏ mạng, cục diện của Thục Hán sẽ khác. Đó là ai?
Mất đi Quan Vũ khiến Lưu Bị liều mạng đòi báo thù, thậm chí Gia Cát Lượng và Triệu Vân cũng không ngăn cản được. Rốt cục là vì sao?
Thời Tam Quốc, được Tào Tháo ví như Lã Bố tái thế, ai ngờ hổ tướng của Thục Hán lại có kết cục bi thảm nhất.
Lã Bố là đệ nhất chiến tướng thời Tam Quốc, lại sở hữu "thần khí" Phương Thiên Họa Kích và đệ nhất chiến mã Xích Thố.
Trương Bao được xem là một trong những người có thực lực gánh vác nhà Thục, luôn được Gia Cát Lượng tin tưởng coi trọng.
Bi kịch liên tiếp xảy ra với Lưu Bị và nhà Thục Hán trong Tam Quốc hoá ra bắt nguồn từ hành động phản bội của người này.