Có một món gỏi đơn giản nhưng ngon. Cũng như có bài nhạc đơn giản nhưng hay. Các nốt nhạc trong bài nó nâng nhau lên, nó quyện các cung bậc với nhau. Đó là món gỏi tàu hũ ky tươi với nấm bào ngư và hành tây.
Câu rủ rê của đồng bọn không nói cũng biết là đến quán Thiên Ngọc, trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, cạnh trường mang tên nhà thơ Đặng Trần Côn, ngay ngã ba đường Khánh Hội - Bến Vân Đồn.
Nghe nói Thế giới cá nướng ở tận… Bình Chánh, bạn tưởng xa. Từ quận 4 qua cõi Bình Chánh ấy chỉ mất không tới 15 phút.
Đó là một góc yên bình cho những sáng cuối tuần trong cái quán NEO Cà phê. Con đường Nguyễn Bính hai ngày cuối tuần, sáng sáng, xe cộ vắng hết biết. Một phần vì là con đường nhánh, phần khác, vì nó nằm ở nơi mà cư dân sẽ ngủ nướng vào ngày cuối tuần.
Ai sống ở đất này đủ lâu hay từng đọc, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực qua các áng văn, tùy bút độc đáo của Bình-nguyên Lộc, Phi Vân, Sơn Nam… sẽ dễ bâng khuâng hỏi: "Bây giờ Sài Gòn vẫn còn tiệm nước sao?"
Măng thường đắng, nhưng lạ thay lại khá ngọt sau khi được chế biến trong món xôi măng đặc sản phố núi Kon Tum giờ đã thấy bán ở Sài Gòn.
Chỉ vài chợ, phố nhỏ ở khu Chợ Lớn - Sài Gòn, mới có những xe, hàng rong bán món hoành thánh lá trơn lu chẳng hề gói chút nhưn nhị nào.
Nghe nói tới nhiều đá núi, Hà Giang là địa danh đầu tiên thường được nhiều người nghĩ tới. Nhưng ít ai biết ở tuốt dưới đồng bằng Nam bộ cũng có một nơi rất nhiều đá, nhiều núi: Thoại Sơn, núi Sập, An Giang.
Dù nhiều hàng quán bổ sung thêm nào là gà nướng, lạp xưởng, tôm rim, xíu mại… cho cơm tấm, nhưng có lẽ làm nên tên tuổi của cơm tấm Sài Gòn là các thức căn bản, mà giới trẻ hay gọi là “sà bì chưởng” - cách nói lái của sườn, bì, chả - ở đây là chả trứng đúc.
"Đường 20 thước" có lẽ ngày xưa chỉ có vỏn vẹn 20 thước. Đến khi được chọn làm khu tái thiết với các chung cư lấy chiều cao làm chủ theo công thức mỗi căn hộ 3mx7m, 1 trệt, 1 lửng và 2 lầu, con đường trở thành bến đỗ của khách ăn vặt.