Trong cơn sốt đất kéo dài nhiều năm qua, tại một số địa phương, có nhiều trường hợp người môi giới bất động sản (thường gọi là 'cò' đất) cũng vay vốn nhảy vào tham gia mua đi bán lại nhằm kiếm lời. Trong số đó có không ít 'cò' đất 'đu đỉnh' để rồi mắc nợ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đành nghĩ ra mánh rao bán những lô đất 'vịt giời' nhằm lấy tiền của người sau trả cho ngườiTtrước để rồi phải trả giá trước pháp luật.
Người dân ở Tổ dân phố Tứ Mỹ (phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) nhiều năm nay đều nghe danh "đại gia" bất động sản Lưu Thị Yên. Là giáo viên nghỉ hưu, song trong một thời gian dài bà Yên lại "phất" với nghề tay trái là đầu tư bất động sản. Người ta nhỏ to với nhau trong tay vợ chồng bà Yên luôn có số vốn hàng vài chục tỷ đồng cùng rất nhiều bất động sản tại Hưng Yên và nhiều địa phương lân cận.
Bạn bè, người thân - sơ thường được bà Yên cùng chồng khoe về những thương vụ khủng "lướt sóng" kiếm lời lớn từ bất động sản. Một trong số này là vợ chồng ông H. và bà N. (thường trú tại thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương).
Ông H., bà N. vốn làm kinh doanh đồ gỗ, có kinh tế khá giả. Nhiều lần được nghe về tiềm lực kinh tế cũng như số lượng bất động sản mà vợ chồng bà Yên đang nắm giữ thì rất ấn tượng. Đặc biệt, trong cơn sốt bất động sản kéo dài từ khoảng năm 2017 đến 2022, vợ chồng bà Yên khoe rằng có những suất đất "ngoại giao" giá rẻ hơn thị trường ở các khu liền kề thuộc khu đô thị Phúc Thành (phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào) và khu đô thị Lạc Hồng Phúc (Tổ dân phố Nguyên Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào).
Chọn ngày lành tháng tốt, vợ chồng bà Yên đưa vợ chồng ông H. đi xem các thửa đất. Thấy dự án đẹp và giá cũng tốt nên vợ chồng ông H. đã đưa cho vợ chồng bà Yên số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua chung gần 50 suất đất tại dự án Lạc Hồng Phúc. Một thời gian sau, vợ chồng ông H. tiếp tục đưa thêm hơn 10 tỷ đồng để mua tiếp 13 suất.
Khi giao dịch, vợ chồng ông H. nhận được giấy biên nhận với nội dung bà Phạm Thị Nhật là chủ đầu tư dự án Lạc Hồng Phúc xác nhận các ông bà Yên, H., N... là đồng sở hữu hơn 200 suất đất tại dự án Lạc Hồng Phúc có giá trị là hơn 200 tỷ đồng. Hẹn đúng 25 ngày sau sẽ trả toàn bộ 207 suất đất cho các đồng sở hữu. Tuy nhiên, đây đều là những lô đất “vịt giời” do vợ chồng bà Yên vẽ ra.
Ngoài ra, vợ chồng bà Yên còn làm giả 21 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đóng dấu của Phòng công chứng số 1 thị xã Mỹ Hào thể hiện nội dung chủ đầu tư bán đất cho vợ chồng bà Yên rồi mang ra sang tay cho các bị hại khác.
Cũng với thủ đoạn trên, vợ chồng bà Yên đã dẫn ông Nguyễn Khắc H. (sinh năm 1967, thường trú tại xã Xuân Dục, thị trấn Mỹ Hào, Hưng Yên) đi xem vị trí các thửa đất ở dự án Lạc Hồng Phúc và rủ đầu tư. Tin tưởng vào những mảnh đất vịt giời của vợ chồng bà Yên, ông Huy đã đưa cho bà Yên tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng để mua đất của Yên và nhờ Yên mua đất hộ.
Tuy nhiên, sau đó Yên không giao đất mà tìm cách chiếm đoạt toàn bộ số tiền của ông Huy. Mỗi lần nhận tiền, Yên đều soạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi làm giả chữ ký công chứng viên và đóng dấu giả của Phòng công chứng số 1 thị xã Mỹ Hào vào hợp đồng. Những lần khác thì Yên viết giấy biên nhận giấy nhận nợ.
"Học tập" mẹ chồng, đối tượng Bùi Thị Trang (sinh năm 1987 cùng trú tại tổ dân phố Tứ Mỹ, là con dâu bà Lưu Thị Yên) cũng vẽ ra việc đầu tư đất để rủ người dân mua chung nhằm kiếm lời. Trang lấy thông tin, sơ đồ quy hoạch các thửa đất trên mạng xã hội để những người có nhu cầu mua đất tin là thật rồi đồng ý mua. Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ, trong nhiều năm, các đối tượng Yên, Trang tham gia môi giới, buôn bán bất động sản song thua lỗ nặng và nợ như "chúa Chổm". Đường cùng, vợ chồng Yên cùng con dâu (với sự giúp sức của nhóm đối tượng Vương Nhật Quang, Nguyễn Thị Ngọc Hà và Lê Thị Oanh) đã nghĩ mưu nghĩ kế để đưa các bị hại vào tròng. Quang, Hà, Oanh dù biết việc mẹ con Yên không có đất để bán nhưng vẫn đứng ra bảo đảm, giao dịch, tìm người mua đất hoặc đóng giả là công chứng viên nhằm dụ bị hại xuống tiền. Tổng cộng, ổ nhóm này đã rao bán trót lọt cả trăm suất đất “ảo”, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của hơn 20 bị hại.
Tỉnh ra thì đã muộn
Cuối tháng 3/2023 vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử Phạm Thị Oanh (trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại phiên tòa, Oanh khóc như mưa, nói muốn tận dụng cơn sốt đất để làm giàu nhưng "vỡ mộng", phải liên tục vay tiền để trả, vô tình đẩy các chủ nợ vào bi kịch.
Oanh khai trước đây làm lao động tự do, thỉnh thoảng cùng bạn bè chung vốn mua đất rồi bán lại để kiếm lời nhưng hiệu quả không cao. Năm 2021, Hà Tĩnh xảy ra cơn sốt đất từ nông thôn đến thành thị, một miếng đất vùng quê rộng vài trăm mét vuông trước đây giá chỉ khoảng 1 trăm triệu đồng bỗng tăng lên hơn 1 tỷ, thậm chí qua nhiều lần "sang tay" đã vượt mức nhiều tỷ. Oanh làm liều vay mượn tiền bạn bè, họ hàng đi mua đất bán lại, với hy vọng kiếm được nhiều tiền để cải thiện cuộc sống.
"Bị cáo vỡ mộng làm giàu do thiếu vốn, kinh nghiệm kinh doanh bất động sản hạn chế. Vay tiền tỷ mua đất với giá cao nhằm 'lướt sóng' nhưng sau vài tháng thì không có khách hàng đoái hoài, đành phải hạ giá bán lỗ", Oanh cho biết. Tiền thu về không đủ trả gốc và lãi cho chủ nợ, sau vài tháng nợ nần chồng chất, không còn cách nào, Oanh đành dùng chiêu trò đi vay tiền của người khác về để khắc phục.
Oanh đã vay nhiều người để đầu tư mua bán đất ở huyện Lộc Hà, song thua lỗ, nợ hơn 6 tỷ đồng tiền gốc, mỗi tháng phải trả 300 triệu đồng tiền lãi. Rốt cuộc, Oanh mất khả năng thanh toán.
Bị nhiều chủ nợ hối thúc, Oanh đành gặp người thân, hàng xóm, bạn bè vay tiền hoặc rủ chung vốn mua đất, hứa trả lãi đúng hạn, ngoài ra, còn chia đôi tiền lời sau khi bán đất. Để tạo sự tin tưởng, Oanh tự nhận một số miếng đất mặt đường xã Thạch Châu và thị trấn Lộc Hà là của mình rồi dẫn họ đi xem, nói "đã có cò trả giá cao hơn vài trăm triệu đồng, nếu hùn vốn đầu tư thì chắc chắn vài ngày là có lời".
Đã có hàng chục bị hại ở xã Thạch Kim và Thạch Châu, huyện Lộc Hà cho Oanh vay gần 4,7 tỷ đồng, Nhận tiền, Oanh đem trả nợ, tiêu xài hết. Đến hẹn, không có tiền trả gốc và lãi, bị hối thúc, Oanh nhắn tin cho các chủ nợ cùng nội dung: "Em bị bể nợ rồi, xin lỗi gia đình anh chị!".
Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Cơ quan công an đã nhận được một số đơn trình báo của các bị hại về việc bị các đối tượng lừa bán đất dạng “vịt giời”. Thủ đoạn của các đối tượng thường là tô vẽ, đánh bóng bản thân là nhà đầu tư lớn, có nhiều tài sản, đồng thời có nhiều mối quan hệ có thể mua được những suất đất “ngoại giao” với giá đẹp. Nếu ai có nhu cầu thì chỉ cần đưa tiền, sau đó các thủ tục như công chứng, ra sổ sẽ được bao trọn gói từ A đến Z. Thậm chí, chỉ cần lướt sóng trong một vài tuần đến một vài tháng là có thể nhân đôi tài khoản. Tuy nhiên, sau khi đã đưa tiền cho các đối tượng, bị hại chỉ nhận được những lô đất... trên mây hoặc nếu có thì lại bị tráo thành những lô đất có vị trí, giá trị thua xa lô “vịt giời”.
Trường hợp xảy ra ở huyện Mê Linh là một ví dụ mới nhất. Bị hại Phạm Thị N. (thường trú quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết mấy tháng trước chị được một "cò" đất gần nhà cho biết đang có mảnh đất đẹp rao bán với giá rất hợp lý. Tuy nhiên, sổ đỏ của lô đất này hiện thế chấp tại ngân hàng, do bị "ngộp bank" nên mới được bán với giá siêu rẻ.
Sau đó, chị N. được đối tượng dẫn đến xem mảnh đất vuông vắn nằm ở mặt đường lớn. Chị N. đồng ý mua và trả cho đối tượng số tiền hơn 3 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị mảnh đất). Tuy nhiên, sau khi đối tượng lấy sổ đỏ từ ngân hàng về thì chị N. mới tá hỏa phát hiện lô đất mà đối tượng chỉ cho chị là của người khác. Còn lô đất thực sự mà đối tượng bán cho chị có vị trí xấu hơn nhiều. Khi phát hiện điều này, chị N. yêu cầu "cò" đất trả lại tiền hoặc trả lại đúng mảnh đất anh ta đã đưa chị đến xem. Tuy nhiên, mặc cho chị N. gọi điện thoại, đến nhà tìm gặp rất nhiều lần đều không có kết quả.
Cũng theo điều tra viên này, quá trình thụ lý giải quyết các vụ án liên quan đến bất động sản thường mất rất nhiều thời gian. Do các giao dịch được thực hiện trong một thời gian dài, lại chủ yếu là các hợp đồng miệng, trường hợp có giấy tờ cũng cần phải giám định... Và, cho dù chứng minh được hành vi phạm tội của đối tượng thì việc thu lại tiền của mình cũng không phải là điều đơn giản.
Vì thế, Cơ quan công an cảnh báo người dân trước khi xuống tiền mua bán đất, nhà... đều cần phải kiểm tra rất kỹ càng về hồ sơ pháp lý, mức độ tín nhiệm của chủ đất, tránh ham rẻ để rồi phải nhận trái đắng.
Theo Bộ Công Thương, nếu Nhà nước không có công cụ kiểm soát giá xăng dầu, sẽ có thể gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung và hiện tượng thiếu hàng, sốt giá ở vùng sâu, vùng xa.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xem xét kỹ các dữ liệu về tình trạng thiếu I-ốt trong cộng đồng có thật sự liên quan đến việc cần bổ sung I-ốt trong tất cả loại thực phẩm hay không.
Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp quản lý giá, đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn dịp cuối năm 2024 và dịp Tết.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 18/11 nối lại việc bán vàng miếng SJC ra thị trường thông qua 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và công ty SJC; giá bán là 83,5 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại nhiều cửa hàng TP.HCM sáng nay hết sạch. Trong khi đó, các công ty tăng mạnh giá mua vào để thu hút vàng từ người dân.
Giá vàng thế giới đang ở vùng thấp nhất tính từ giữa tháng 9 trong bối cảnh đồng USD và tiền điện tử (cụ thể là Bitcoin) tăng giá mạnh từ khi ông Donald Trump -- người ủng hộ tiền điện tử -- đắc cử tổng thống Mỹ ngày 6/11.