Như có dòng điện chạy từ đầu đến chân, tôi bật dậy chạy tới chỗ gói khoai, lấy ra ăn. Tôi ăn, tôi ăn như nuốt cả nỗi vất vả của mẹ và sự ân hận vào lòng.
“Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mộng” - câu này miêu tả tiết trời cuối thu, đầu đông đặc trưng của miền Bắc. Khi bắt đầu trở gió heo may thì nhiều con phố đã thấy xuất hiện tiếng rao: “Ai mua rươi… ra mua nào…”. Ấy đích thị là mấy bà, mấy chị hàng rươi đi bán dạo.
Cứ mỗi độ thu sang, khi đi công tác vào TP. Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, tôi thường mang bánh nướng, bánh dẻo, bánh chả… cổ truyền của Hà Nội làm quà cho bạn bè, đồng nghiệp đang sống ở trong đó.
Nghe các ông ấy bảo mùa này mà có món ngồi nhắm rượu thì tuyệt cú mèo. Nghe đâu để đấy vì tôi chẳng biết con rươi là con quái gì.