Cuối ngày làm việc mỏi mệt, tôi chầm chậm dắt xe ra khỏi cổng cơ quan thì tần ngần dừng lại. Bên vỉa hè, một bà lão tóc trắng phau phau, ngồi lọt thỏm giữa phố xá đông đúc, với chiếc mẹt nhỏ bày vài món hàng đơn sơ.
Gió về. Những cơn gió từ dãy Trường Sơn thổi chút mơn man trong vạt nắng hanh hao. Hơi ẩm giữ lại phía sườn tây, đến sườn đông chỉ còn cái nóng rẫy.
"Chị ơi, em có ít lạc củ tươi cuối vụ nhà trồng cho các cháu,...", đó là tấm lòng thơm thảo của phụ huynh dành tặng cho cô giáo. Trong tôi trào dâng niềm xúc động cùng sự trân trọng tình cảm phụ huynh học sinh dành cho mình.
Còn nhớ như in, đó là vào những ngày tôi học cấp 2, mua 4 bìa đậu tôi chia ra cho cả trưa và chiều để bữa cơm nhà tôi ăn vẫn có “món mặn”.
Bà nội tôi dáng người nhỏ thó, có lẽ là người Giao chỉ gốc - Người Việt cổ từ đời các Vua Hùng với hai ngón chân cái choãng ra vuông góc, hướng về nhau, khó có thể tìm được đôi dép nào vừa chân, mà chỉ đi tông hay dép xỏ quai.
Nằm trên quốc lộ 19 từ Pleiku đi Quy Nhơn, cách thành phố Pleiku chừng 10km là một cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông nằm giữa những xóm thôn và bao quanh bởi núi đồi của vùng đất Tây Nguyên trù phú.
Nhìn lũ trẻ giơ tay hứng “trận mưa hoa” xen lẫn hơi sương trong làn gió phất phơ thật quyến rũ… làm tôi chạnh nhớ những mùa xoan của tuổi thơ xứ Mường…
Có những món ăn gắn liền với ký ức tuổi thơ nhưng lạ lùng thay, mãi đến vài chục năm sau ta mới ồ lên kinh ngạc khi biết cách chế biến chúng.
Bánh tu hú - tên gọi dân dã đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người dân Hà Tĩnh. Dù trong đời sống hôm nay xuất hiện nhiều món quà vặt mới lạ nhưng nhiều người vẫn tìm về ký ức ngày thơ bé với món bánh mang hương vị quê nhà.
Sự xuất hiện của những “thiên đường phố biển” Vinhomes đã mang tới nhịp sống hoàn toàn khác biệt cho phía Đông Hà Nội. Hoàn toàn thoát khỏi sự xô bồ phố thị, cư dân nơi đây có thể thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm.