Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ăn phở với ông nội khi mới giải phóng Hà Nội, năm 1954. Từ nhà tôi đi bộ qua quán bánh giò Đờ-măng, đến ngay ngã ba Phùng Hưng - Hàng Bông.
Tôi sinh ra từ một làng quê nghèo miền Trung cát trắng, gió Lào. Tuổi thơ tôi chưa một lần rời khỏi lũy tre làng. Đến tuổi trưởng thành, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tôi làm việc ở núi rừng Việt Bắc.
Marou đã sáng tạo ra một loại sô-cô-la vị phở được kết hợp từ cacao và năm loại gia vị thiên nhiên.
Cứ mỗi khi Hà Nội chuyển gió báo hiệu những ngày rét đậm sắp ùa về, tôi không khỏi dậy lòng những ký ức xa xưa. Cũng lâu lắm rồi, gần một thế kỷ chứ không ít, đêm đông giá lạnh, mưa lây phây trên phố vắng bóng người thì đâu đó lại văng vẳng tiếng rao: “Phớ… phớ… nào!”.