Thứ sáu, 24/05/2024

Lo ngại áp thuế tiêu thụ đặc biệt đồ uống có đường

10/03/2023 7:00 AM (GMT+7)

Các chuyên gia, doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với “đồ uống có đường, thức uống đại mạch và nước giải khát không cồn”.

Tại dự thảo sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Bộ Tài chính đề xuất đưa “đồ uống có đường, thức uống đại mạch và nước giải khát không cồn” vào đối tượng chịu thuế TTĐB. Tuy nhiên, các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) không đồng tình vì có nhiều yếu tố chưa phù hợp.

Khái niệm “đồ uống có đường” chưa rõ ràng

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam, cho biết dự thảo sửa đổi Luật Thuế TTĐB đề xuất bổ sung “đồ uống có đường, thức uống đại mạch và nước giải khát không cồn” vào đối tượng chịu thuế TTĐB là chưa phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Lo ngại về áp thuế tiêu thụ đặc biệt đồ uống có đường - Ảnh 1.

Các chuyên gia lo ngại đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhóm hàng này sẽ ảnh hưởng đến phần lớn người dùng. Ảnh: T.UYÊN

Theo ông Trung, đáng lo ngại là khái niệm “đồ uống có đường” có thể hiểu là tất cả sản phẩm dùng để uống và có đường như sữa và sản phẩm từ sữa, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, dinh dưỡng cho bệnh nhân, sữa cho phụ nữ mang thai... Đây là mặt hàng rất thiết yếu, được dùng hằng ngày ở mọi gia đình.


“Đồ uống có đường” trong dự thảo luật rất rộng và chưa có trong bất cứ văn bản pháp luật nào. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7041: 2009 chỉ có khái niệm “đồ uống không cồn”, TCVN 12828:2019 chỉ có khái niệm “nước giải khát”.

Ông TRẦN QUANG TRUNG, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam

Do đó, một khi bị đánh thuế TTĐB sẽ đẩy giá các sản phẩm có lợi cho sức khỏe này tăng lên trong khi hiện nay nhiều người lao động thiếu việc làm, thu nhập giảm sẽ hạn chế tiêu dùng.

“Quy định này sẽ đi ngược lại chủ trương của Chính phủ về tăng cường nâng cao sức khỏe toàn dân và giảm tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em” - ông Trung nói.

Cùng quan điểm, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA), cho biết với đề xuất đánh thuế TTĐB đối với các nhóm hàng này sẽ ảnh hưởng đến phần lớn người dùng. Bởi đây là các sản phẩm bình dân, được tiêu thụ đến tận vùng nông thôn trên cả nước, sẽ tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng của ngành. Chẳng hạn ngành sản xuất đường, bao bì, hệ thống phân phối bán lẻ, đặc biệt là những tiệm tạp hóa, bán rong thì thu nhập phụ thuộc trực tiếp vào việc kinh doanh những mặt hàng này.

Hơn nữa, việc tăng thuế sẽ đẩy DN, nhất là các DN nhỏ và vừa vào thế đã khó nay càng khó hơn khi cùng lúc chịu nhiều áp lực, chi phí tăng cao trong khi khả năng tiêu thụ sản phẩm của người dân giảm.

“Không chỉ vậy, khái niệm “đồ uống có đường” là những mặt hàng cụ thể nào? Bởi phạm vi của khái niệm này rất rộng và chưa có trong bất cứ văn bản pháp luật nào của Việt Nam. Khái niệm này được hiểu là tất cả sản phẩm dùng để uống được và có đường đều sẽ là đối tượng áp dụng luật này” - bà Chi nhận định.

Lo tăng thêm gánh nặng cho người tiêu dùng

Với những bất cập trên, các DN, hiệp hội đồng loạt kiến nghị không đánh thuế TTĐB đối với “đồ uống có đường, thức uống đại mạch và nước giải khát không cồn” trong giai đoạn khó khăn hiện nay để không tạo thêm gánh nặng cho người dân và DN.

TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, phân tích: Theo tờ trình của Bộ Tài chính, mục đích bổ sung đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế TTĐB nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung, giảm tỉ lệ béo phì và bệnh tiểu đường nói riêng, cũng như tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, nếu nói đánh thuế đồ uống có đường nhằm giảm tỉ lệ béo phì, bệnh tiểu đường… thì cần có những bằng chứng khoa học thật sự cũng như thực tiễn của Việt Nam. Hơn nữa, thị trường còn nhiều loại khác cũng có tỉ trọng đường lớn hơn đồ uống có đường như trà sữa, cà phê… sẽ áp thuế hết hay không.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tích lũy tài chính của nhiều gia đình thu hẹp hay gần đây nhiều hộ gia đình giảm thu nhập do mất việc làm. Nếu tăng thuế với nhóm hàng này, người dân phải tiếp tục gánh chịu thêm khoản tăng chi phí trong chi tiêu hằng ngày.

“Do đó, tôi cho rằng khi đưa ra chính sách cần khách quan, tỉnh táo đánh giá sự tác động đến mọi mặt của đời sống, sức khỏe DN, sức khỏe hộ gia đình chứ không nhìn khía cạnh của một mặt hàng. Hiện nay, khi chưa có bằng chứng khoa học đầy đủ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, chúng ta cân nhắc không nên áp thuế TTĐB với đồ uống có đường” - TS Việt nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam Trần Quang Trung cũng đề nghị cơ quan chức năng loại trừ sữa và sản phẩm từ sữa trong dự thảo luật để tránh nhầm lẫn đánh thuế TTĐB lên sản phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe. Đồng thời chưa mở rộng đối tượng chịu thuế để không thêm gánh nặng cho người dùng, DN; chỉ đánh thuế đúng sản phẩm có chứng minh khoa học là có hại đúng với mục tiêu sắc thuế.


Tăng thuế đồ uống có đường nhằm giảm béo phì liệu có hiệu quả?

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, mục đích bổ sung đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế TTĐB nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung, giảm tỉ lệ béo phì và bệnh tiểu đường nói riêng. Tuy nhiên, theo đại diện một DN chuyên sản xuất nước tăng lực tại TP.HCM, hiệp hội sữa… cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh thừa cân, béo phì, tiểu đường mà đồ uống có đường không phải là nguyên nhân chính. Việc áp thuế TTĐB là thiếu cơ sở khoa học, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng nhất để cân nhắc về hiệu quả của chính sách thuế.

Các DN, hiệp hội dẫn chứng: Hiện nay, trên thế giới chỉ có 50/193 quốc gia đánh thuế TTĐB đối với nước giải khát bổ sung đường (không phải là đồ uống có đường và đều loại trừ các sản phẩm sữa, thực phẩm dinh dưỡng).Thế giới cũng chưa có bất kỳ thống kê hoặc nghiên cứu nào cho thấy 50 quốc gia đánh thuế nước giải khát bổ sung đường đem lại hiệu quả trong việc giảm tình trạng béo phì.

Nhiều ý kiến cho rằng khái niệm “đồ uống có đường” hiện nay chưa rõ ràng, còn chung chung. Ảnh: T.UYÊN

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tạm thời thì cứ… thu phí

Tạm thời thì cứ… thu phí

TP.HCM chuẩn bị trở thành thành phố đầu tiên trên cả nước thu phí kẹt xe, nhằm hạn chế xe cá nhân vào khu vực trung tâm thành phố, bằng giải pháp thu phí xe vào giờ cao điểm.

400 USD một quả dứa - phép thử của nhà buôn trái cây hảo hạng

400 USD một quả dứa - phép thử của nhà buôn trái cây hảo hạng

Dứa Rubyglow - được lai tạo để có bề ngoài màu đỏ và vị ngọt đặc biệt - có giá 395,99 USD tại Melissa's Produce, một công ty bán trái cây và rau đặc sản có trụ sở tại California, Mỹ. Nhà phát triển loại trái cây này kỳ vọng vào “thị trường ngách” mà chỉ người giàu mới có ý định mua.

Cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh: Thời của cổ phiếu công nghệ, hay SCIC làm giá để bán giá cao?

Cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh: Thời của cổ phiếu công nghệ, hay SCIC làm giá để bán giá cao?

Cổ phiếu FPT của ông Trương Gia Bình liên tục chinh phục định giá mới trong lịch sử hoạt động đã đưa vốn hoá của doanh nghiệp tăng cao. Các cổ phiếu công nghệ khác cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khi nhiều mã trong ngành bật tăng từ tháng 4, đẩy mặt bằng giá lên cao.

Gỡ điểm nghẽn, phát triển điện mặt trời mái nhà

Gỡ điểm nghẽn, phát triển điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà có thể mang lại lợi ích đa chiều về môi trường, kinh tế - xã hội. Thực tế, nhiều mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản đã thành công ở nhiều địa phương, tạo ra những mô hình phát điện mặt trời phi tập trung với nhiều ưu thế.

Xóa bỏ độc quyền trong nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng, tại sao không?

Xóa bỏ độc quyền trong nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng, tại sao không?

Giá vàng “nhảy múa”, biến động bất thường, càng khiến dư luận đòi hỏi câu trả lời, tại sao không xóa bỏ độc quyền trong nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng?

Ai đang thao túng và trục lợi từ giá vàng?

Ai đang thao túng và trục lợi từ giá vàng?

Giá vàng càng biến động mạnh, chênh lệch mua vào - bán ra càng lớn, càng tạo nhiều lợi nhuận cho các “nhà cái”. Giải pháp bình ổn bằng cách nhập khẩu vàng hay phá thế độc quyền vàng miếng SJC đều không phải giải pháp căn cơ để bình ổn thị trường vàng mà là điều kiện mang lợi ích cho doanh nghiệp kinh doanh vàng.