Những chàng trai xứ Lạng: Bỏ phố, về đồi, hái quả ngọt tiền trăm triệu
+aA-
Hoàng Tính
24/10/2025 8:00 AM (GMT+7)
Thay vì bám trụ ở thành thị với công việc văn phòng ổn định, nhiều bạn trẻ ở Lạng Sơn đã quyết định chọn một lối đi riêng, quay về quê hương, "đánh thức" những quả đồi, mảnh vườn để khởi nghiệp với cây ăn quả.
Bằng sức trẻ, tư duy
mới và cách làm khoa học, họ đang viết nên những câu chuyện làm giàu truyền cảm
hứng, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Vượt cả
trăm km mang cam Cao Phong về đất
Cao Lộc
Chúng tôi tìm đến gia đình anh Lý Văn Lùng thôn Bản Héc, xã Cao Lộc vào một ngày
cuối thu, khi những vườn cam, quýt đang bắt đầu ửng vàng, báo hiệu một mùa thu
hoạch ngọt ngào.
Anh Lý Văn Lùng đã có thu nhập ổn định bên vườn cam đường canh, cam cao phong, quýt bản địa. Ảnh: Hoàng Tính
Chia sẻ với chúng tôi, anh Lùng không giấu
được niềm tự hào cho hay: Trước đây, kinh tế gia đình chỉ
trông vào cây ngô, cây lúa vì vậy rất khó khăn. Năm 2016 tôi đã quyết định vượt
cả trăm km sang vùng Cao Phong để tìm hiểu về cây cam.
Không
chỉ thăm vườn qua loa, mà anh Lùng đã
xin vào làm thuê cho các nhà vườn ở Cao Phong để học hỏi những kinh nghiệm từ
cách chọn giống, làm đất đến kỹ thuật chăm bón, tỉa cành…
Một
năm sau học hỏi, năm 2017 với kiến thức đã tích lũy và niềm tin sắt đá, anh
Lùng trở về
xã Cao Lộc và mang theo những cây giống cam Cao Phong đầu tiên về trồng.
Với những
kinh nghiệm tích lũy,
anh Lùng đã chọn cho mình một hướng đi
bền vững: canh tác theo hướng hữu cơ.
Khác với những cây trồng khác, phải sau 4 năm
ròng, những cây cam mới bắt đầu cho quả bói nhưng phải đến khi được trực tiếp
nếm những trái cam thấy có vị ngọt thì thành quả mới bắt đầu được ghi nhận, anh
Lùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Để thuận
lợi cho quá trình thu hoạch hàng năm, kéo dài thời gian, ngay từ đầu anh Lùng
đã tính toán trồng 300 cây cam cao phong, cam đường canh, quýt bản địa.
Giờ
đây, cứ từ tháng 8 kéo dài đến cuối năm là gia đình anh Lùng lại tất bật cắt cam, quýt để bán cho thương lái. Tính riêng năm 2024,
gia đình anh Lùng đã có thu nhập trên 200 triệu đồng từ vườn cây cam, quýt.
Không
dừng lại ở vườn cam, quýt 300 cây, anh Lùng tiếp tục mở rộng quy mô, đến nay, khu vườn đã có gần 1.000 cây cam đường canh, cam cao phong
và quýt bản địa.
Chàng trai 9X và vườn cây trăm triệu từ vốn chính sách
Rời vườn cam của anh
Lùng, chúng tôi tới xã Công Sơn gặp anh Lăng Văn Cừ (sinh năm 1997), một người
dân tộc Nùng, khi anh đang cùng gia đình chăm sóc vườn cây ăn quả sum suê của
mình.
Anh Lăng Văn Cừ với vườn mận, xoài, hồng...
Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng anh Cừ đã là ông chủ của một mô hình kinh tế tổng hợp với cây xoài, hồng
Bảo Lâm, mận, sen… đáng nể.
Với
nụ cười rạng rỡ, anh Cừ cho biết: Trong quá trình phát triển vườn cây ăn quả
gia đình tôi đã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương.
Ngoài những lớp tập huấn về khoa học, kỹ thuật gia đình tôi còn được tiếp cận
nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Cũng như anh Lùng,
anh Cừ cũng lựa chọn việc trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau, để thuận cho
việc chăm sóc và thu hoạch. Hiện tại, vườn cây ăn quả của gia đình anh Cừ đang
có 400 cây mận, 100 cây xoài, 100 hồng không hạt và 2 sào sen.
Theo
anh Cừ, mô hình đa cây đã giúp mùa nào thức nấy, không lo bị "treo"
thu nhập. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, các loại cây đều sinh trưởng tốt và cho
năng suất cao.
Anh Cừ nhẩm tính: Chỉ
riêng tiền thu về từ cây ăn quả, mỗi năm gia đình tôi cũng có thu nhập khoảng
200 triệu đồng.
Cử nhân kỹ thuật công nghiệpbỏ
phố về phát triển mắc ca
Nếu câu chuyện của anh Lùng và anh Cừ là minh
chứng cho ý chí vượt khó, thì trường hợp của anh Nguyễn Ngọc Tùng ở phường Đông Kinh lại là một ví dụ điển hình cho "trí thức về
làng".
Tốt nghiệp Đại học
Công nghiệp Hà Nội, anh Tùng có rất nhiều cơ hội để lập nghiệp ở thành thị với
một công việc kỹ thuật ổn định, lương cao. Nhưng, chàng cử nhân trẻ lại rẽ
ngang, chọn con đường gập ghềnh hơn, về quê khởi nghiệp với nông nghiệp, cụ thể
là cây mắc ca.
Anh Nguyễn Ngọc Tùng - Bỏ phố về quê lập nghiệp với những cây mắc ca
Nhiều người ái ngại, thậm chí cho là gàn dở
khi một kỹ sư công nghiệp lại đi làm nông dân. Bỏ ngoài tai những lời xì xào,
anh Tùng âm thầm bắt tay vào việc. Anh dành thời gian nghiên cứu, học hỏi và
quyết định đầu tư lớn.
Đến nay một trang trại mắc ca quy mô khủng với
hơn 3.000 cây mắc ca thuộc các giống chất lượng cao như
OC và QN đã vươn mình khỏe mạnh trên mảnh đất Lạng Sơn.
Nhìn những hàng cây
thẳng tắp, xanh tốt, ai cũng hiểu chủ nhân của nó đã phải bỏ ra bao công sức
chăm sóc cẩn thận và khoa học.
Dù
học ngành công nghiệp, nhưng khi nghe anh Tùng chia sẻ, ai cũng ngỡ anh là một
kỹ sư nông nghiệp thực thụ. Anh am
hiểu và chia sẻ nhiều về kỹ thuật trồng, công thức bón phân, cách phòng trừ sâu
bệnh, cho đến cả quy trình thu hoạch, chế biến…
Anh
Tùng phân tích: Cây mắc ca phải từ năm thứ 5 trở đi,
cây mới bắt đầu cho thu hoạch ổn định.
Nhưng bù lại, đây là cây trồng có giá trị kinh tế rất
cao và lâu dài, với vòng đời kinh tế có thể kéo dài 15-20 năm.
Khi vào giai đoạn trưởng thành, mỗi cây có thể cho năng
suất ấn tượng, đạt khoảng 30-50 kg hạt tươi..
Với
quy mô 3.000 cây, hàng năm, trang trại của anh Tùng thu hoạch khoảng 35 tấn quả
tươi. Không chỉ bán thô, anh Tùng còn
đầu tư vào khâu chế biến.
Đây chính là bước đi quyết định cho thành công của
cây mắc ca, với giá bán ổn định trên thị trường, dao động từ
220.000- 250.000 đồng/kg nhân thành phẩm, sản phẩm mắc ca sấy
khô mang lại cho anh Tùng một nguồn doanh thu vô cùng đáng kể.
Những câu chuyện của
anh Lý Văn Lùng, anh Lăng Văn Cừ hay anh Nguyễn Ngọc Tùng chỉ là ba trong số
rất nhiều tấm gương thanh niên Lạng Sơn đang thành công trên con đường khởi
nghiệp với cây ăn quả.
Họ đều là
những nông
dân thế hệ mới, đang làm thay đổi tư duy
sản xuất nông nghiệp cũ kỹ. Bằng ý chí, tri thức và sự năng động, họ không chỉ
làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn góp phần "thay da đổi thịt"
cho cả vùng quê.
Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh sớm hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng.
Sáng 10/1, sương mù dày đặc xuất hiện trên Quốc lộ 4B (Lạng Sơn), tuyến đường từ trung tâm tỉnh đi các khu vực: Lộc Bình, Đình Lập, Mẫu Sơn và sang Quảng Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Chỉ trong vài ngày qua, nhiều đơn vị phân phối từ các chuỗi siêu thị lớn đến cửa hàng tiện lợi, tạp hóa tại nhiều địa phương đã tạm dừng kinh doanh sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ Long.
Với hệ sinh thái ngập nước đa dạng cùng cảnh quan kỳ vĩ, đầm Vân Long (Ninh Bình) không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên trọng yếu mà còn được mệnh danh là “vịnh không sóng”, bức tranh thủy mặc khổng lồ thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi ngày.
Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh sớm hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng.
Sáng 10/1, sương mù dày đặc xuất hiện trên Quốc lộ 4B (Lạng Sơn), tuyến đường từ trung tâm tỉnh đi các khu vực: Lộc Bình, Đình Lập, Mẫu Sơn và sang Quảng Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Chỉ trong vài ngày qua, nhiều đơn vị phân phối từ các chuỗi siêu thị lớn đến cửa hàng tiện lợi, tạp hóa tại nhiều địa phương đã tạm dừng kinh doanh sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ Long.
Với hệ sinh thái ngập nước đa dạng cùng cảnh quan kỳ vĩ, đầm Vân Long (Ninh Bình) không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên trọng yếu mà còn được mệnh danh là “vịnh không sóng”, bức tranh thủy mặc khổng lồ thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi ngày.