PGS.TS Bùi Thị An: "Điểm nghẽn" lớn nhất trong giảm nghèo là năng lực tổ chức thực hiện
Quỳnh Nguyễn
24/09/2025 8:30 AM (GMT+7)
Dù đạt được những thành tựu ấn tượng trong những năm qua, công cuộc giảm nghèo của Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn nhất là tính bền vững. Trao đổi với TGTT, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đã thẳng thắn chỉ ra “điểm nghẽn” cốt lõi không nằm ở chủ trương, chính sách mà chính ở năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở và tâm lý ỷ lại vẫn còn tồn tại.
- Người trẻ làm giàu từ nông sản, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng: "Xóa nhà tạm không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm từ trái tim"

Giảm nghèo nhanh nhưng chưa thực sự bền vững
Thưa PGS.TS Bùi Thị An, dưới góc nhìn của một chuyên gia, bà đánh giá thế nào về những thành tựu và đâu là những "điểm nghẽn" lớn nhất trong việc thực thi chính sách giảm nghèo của chúng ta hiện nay?
- Trước hết, thành tựu trong công tác giảm nghèo của Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm một cách ngoạn mục. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm 1993 tỷ lệ nghèo là khoảng 58% thì đến năm 2015 đã xuống dưới 10%. Những con số này cho thấy quyết tâm chính trị và hành động cụ thể của chúng ta, trong đó có vai trò đồng hành rất quan trọng của Quốc hội. Ở đâu có người nghèo, ở đó có sự hiện diện của các chủ trương, chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia do Quốc hội quyết nghị, từ giảm nghèo bền vững đến giáo dục, y tế.
Bên cạnh việc giảm tỷ lệ nghèo, khả năng tiếp cận các dịch vụ công như giáo dục, y tế, thông tin của người dân ở các vùng khó khăn, đặc biệt là các nhóm yếu thế, đã được cải thiện rõ rệt. Đây là một điểm sáng nổi bật được cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, đánh giá rất cao.
Tuy nhiên, "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay chính là tính bền vững. Chúng ta giảm nghèo nhanh nhưng tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới vẫn còn hiện hữu. Nguyên nhân có cả khách quan lẫn chủ quan. Các cú sốc từ bên ngoài như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có thể cuốn đi toàn bộ thành quả của người dân chỉ trong chốc lát.

Một vấn đề nữa nằm ở phương thức hỗ trợ. Lâu nay chúng ta hay nói về việc “cho con cá” thay vì “cho cần câu”. Nhưng tôi nghĩ vấn đề là trao cần câu rồi nhưng phải hướng dẫn cách câu hiệu quả. Chúng ta đã trao cho người dân cơ hội, nhưng đôi khi chưa hướng dẫn cặn kẽ để họ có thể tự mình vươn lên một cách bền vững. Giống như dạy con tập bơi, không thể đỡ con suốt cả dòng sông mà phải có lúc buông tay để con tự bơi. Tinh thần tự lực, tự vươn lên ở một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.
Đây chính là những thách thức mà Quốc hội và Chính phủ cần đặt lên bàn nghị sự để tìm ra lời giải trong thời gian tới.
Bà có cho rằng các chính sách của chúng ta đã thực sự khơi dậy được nội lực, ý chí vươn lên của người nghèo chưa, hay vẫn còn nặng về việc “bao cấp”?
- Chính sách và các chương trình của Quốc hội, Chính phủ là rất tốt, đã tạo điều kiện cho nhiều người thoát nghèo, cải thiện thu nhập và tiếp cận các dịch vụ hiện đại. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, chúng ta vẫn còn một số tồn tại. Trong đó, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. Họ chờ đợi khoản trợ cấp hàng tháng mà chưa chủ động tìm cách phát huy năng lực nội sinh của chính mình để tạo ra sinh kế bền vững.
Như bà vừa đề cập, chính sách ở cấp trung ương rất tốt nhưng khi triển khai ở địa phương lại gặp khó khăn. Theo bà, đâu là rào cản lớn nhất ở cấp cơ sở trong việc đưa chính sách giảm nghèo vào cuộc sống?
- Tôi cho rằng rào cản lớn nhất nằm ở khâu tổ chức thực hiện, cụ thể là năng lực của đội ngũ cán bộ ở địa phương. Chủ trương của Quốc hội và Chính phủ đã rất rõ ràng, nhưng việc biến chủ trương đó thành hiện thực lại phụ thuộc vào những con người cụ thể tại cơ sở.
Một cán bộ xã, thôn không chỉ cần nhiệt tình, mà còn phải có kiến thức tổng hợp: phải giỏi làm kinh tế, am hiểu thổ nhưỡng, địa chất của địa phương để biết tư vấn cho dân "trồng cây gì, nuôi con gì"; đồng thời phải có tầm nhìn về thị trường để tìm đầu ra cho sản phẩm, tránh tình trạng "tự cung tự cấp".
Vì vậy, tôi cho rằng tới đây, chúng ta cần thay đổi tiêu chí lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ cơ sở, đặc biệt ở các vùng khó khăn. Nhà nước có thể có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút những người có năng lực thực sự về địa phương công tác. Khi có những người lãnh đạo giỏi, họ sẽ khơi dậy được ý chí tự lực của người dân, thay đổi tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Cần cơ chế đột phá và giám sát thực chất
Vai trò của khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội là vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để huy động hiệu quả hơn nữa các nguồn lực ngoài nhà nước vào công cuộc này, thưa bà?
- Ngân sách nhà nước dù lớn đến đâu cũng có hạn, không thể một mình giải quyết được bài toán giảm nghèo. Việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, là tất yếu. Vấn đề là huy động bằng cách nào.
Chìa khóa nằm ở cơ chế, chính sách. Chúng ta phải tạo ra một môi trường đầu tư thật sự hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ nghèo cao. Các doanh nghiệp cũng cần "sống" được thì họ mới có thể chung tay với nhà nước.
Cần có những chính sách ưu đãi cụ thể, minh bạch và đủ mạnh, ví dụ như: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất trong nhiều năm; hỗ trợ tín dụng với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ hạ tầng, đào tạo lao động... Đặc biệt, vùng nào càng khó khăn thì chính sách ưu đãi phải càng lớn.
Khi doanh nghiệp phát triển, họ sẽ tạo ra việc làm ổn định, người dân có thu nhập, kinh tế địa phương đi lên. Đây là mối quan hệ cộng sinh: nhà nước "mồi vốn" bằng chính sách, doanh nghiệp phát triển, cộng đồng được hưởng lợi, và cuối cùng là củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.
Vậy trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội nên ưu tiên những hành động nào để giảm nghèo bền vững thực sự trở thành động lực phát triển quốc gia, thưa bà?
- Tôi xin đề xuất một vài ưu tiên. Thứ nhất, cụ thể hóa chính sách theo từng vùng, miền. Khung chương trình chung là cần thiết, nhưng cần cho phép các địa phương linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù riêng. Điều kiện ở Sơn La khác Lai Châu, Lai Châu khác Quảng Ngãi. Cần đánh giá tác động của chính sách ở từng nơi để có sự điều chỉnh kịp thời, xem nơi nào cần ưu tiên công nghệ thông tin, nơi nào cần giáo dục, nơi nào cần hạ tầng...
Thứ hai, đẩy mạnh giám sát một cách thực chất. Giám sát không chỉ là hậu kiểm trên giấy tờ, mà phải là giám sát đột xuất, thường xuyên, đi sâu vào thực tế. Quốc hội cần chỉ đạo hệ thống Hội đồng nhân dân các cấp làm tốt vai trò này. Mục tiêu cuối cùng của giám sát là để đồng tiền ngân sách được sử dụng hiệu quả, không lãng phí.
Thứ ba, tăng cường minh bạch và chia sẻ kinh nghiệm. Nên công khai các mô hình giảm nghèo thành công trên phương tiện thông tin đại chúng để các địa phương khác học hỏi. Đồng thời, việc công khai cũng tạo ra sự so sánh, thúc đẩy các nhà lãnh đạo phải nỗ lực hơn, trả lời câu hỏi tại sao nơi khác có điều kiện tương tự lại làm tốt hơn mình.
Từng là một Đại biểu Quốc hội, bà đánh giá thế nào về vai trò của các đại biểu dân cử, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, trong việc thúc đẩy chính sách giảm nghèo?
- Vai trò của Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là vô cùng quan trọng. Họ là cầu nối giữa chính sách và cuộc sống, là người đại diện cho tiếng nói của cử tri.
Để làm tròn vai, trước hết họ phải thực sự hiểu dân, gần dân và lắng nghe dân một cách thực chất. Mối quan hệ giữa cán bộ, đại biểu với nhân dân phải là mối quan hệ "máu thịt". Phải đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu họ đang cần gì, đang khó khăn ở đâu. Đôi khi trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân còn e ngại, chưa dám nói thẳng, nói thật. Vì vậy, người đại biểu phải có cách để lắng nghe được tâm tư thật sự của họ.
Thứ hai, phải giám sát một cách thực chất, không chỉ dựa vào báo cáo thành tích. Phải "đi đến nơi, về đến chốn", vào tận nhà dân để xem cuộc sống của họ có thực sự được cải thiện như báo cáo hay không. Chúng ta cần một văn hóa "làm thật, kiểm tra thật", chống lại bệnh thành tích.
Cuối cùng, phải có cơ chế để người dân đánh giá thực chất cam kết và hành động của các đại biểu mà họ đã bầu ra. Thông qua các kênh đánh giá đó, chúng ta có thể sàng lọc, lựa chọn những cán bộ thực sự vì dân, loại bỏ những người "chỉ nói mà không làm".
Khi mọi thứ đều thực chất, từ chính sách đến con người thực thi, công cuộc giảm nghèo mới thực sự bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Xã Lương Thịnh đánh thức tiềm năng đất đai bằng tư duy kinh tế nông nghiệp
24/09/2025 8:30 AM


