Những phát ngôn vĩ cuồng từ ông, những đám mây mù bao quanh ông do ông tự tạo ra gây nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội. Nhưng, như nhiều doanh nhân, ở Việt Nam hay ở đâu khác cũng vậy thôi, ông Vũ khôn và nổ.
Nổ không phải là xấu lắm, nếu không hại đến ai. Nổ một tí khiến các đối tác tin tưởng mình hơn, dễ kiếm được hợp đồng, làm ăn ở xứ mình cần phông bạt dữ lắm.
Người doanh nhân thành đạt thường là người có tầm nhìn xa, suy nghĩ khác thường, nên đôi khi họ "không giống ai" trong mắt người thường thì cũng là… bình thường.
Ta gọi họ là nổ nhưng thật ra, đó là biểu hiện ra ngoài của chứng ái kỷ của họ: tự luyến, phóng đại hình ảnh bản thân hoặc dựng lên "cái tôi giả", đôi khi thêu dệt những câu chuyện theo hướng có lợi cho mình, đôi khi không thừa nhận sai lầm và nổi nóng khi bị phê phán, luôn có xu hướng phá vỡ mọi ranh giới và chuẩn mực xã hội.
Ông Vũ có thể xem như một hình mẫu cực đoan của chứng ái kỷ đến mức trở thành hoang tưởng đó. Không phóng đại bản thân thì làm gì cần sắm đến 500 siêu xe? Không phải "cái tôi giả" của ông thì ai đã lên tiếng đại loại như "Sứ mệnh của Qua là cứu trái đất này", "Qua có trong tay công thức chữa mọi bệnh tật trong 7 ngày", "Kế hoạch của Qua là phải tối thiểu lấy về 1.000 tỷ USD cho Việt Nam mỗi năm".
Mới đây, ông Vũ sai đệ tử gửi đăng bài PR trên các báo, tổng kết rằng đã chi 500 tỉ đồng cho chương trình "Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" trong 12 năm qua.
Hoạt động chính của chương trình là tặng sách, chi phí trong đó có sách, có chạy quảng cáo, có chi phí cho đoàn siêu xe diễu hành khắp nơi, chi phí cho các người đẹp, các đại sứ truyền cảm hứng…
Nhưng cũng trong cùng bài PR lại nói, đã tặng hơn 5 triệu cuốn sách, cứ tính trung bình mỗi cuốn là 100.000 đồng, nhân lên ra hơn 500 tỉ riêng tiền sách. Chẳng biết thế nào lần. Mà thôi, tiền của chủ tịch, chi bao nhiêu, nói bao nhiêu là việc của chủ tịch, thắc mắc làm gì. Nói có bị đánh thuế đâu.
Trên website tập đoàn của chủ tịch tiết lộ dự án trao 200 triệu cuốn sách trong giai đoạn 2018-2023 cho hơn 20 triệu hộ gia đình với tổng chi phí ước tính gần 5 tỉ USD. Tức là mỗi năm riêng dự án của chủ tịch trao tặng 1 tỉ USD tiền sách.
Tổng doanh thu toàn ngành xuất bản Việt Nam năm 2022 đạt 4.000 tỉ đồng, tức là có 163 triệu USD, chưa bằng 1/6 dự án của chủ tịch. Nếu mà dự án của chủ tịch triển khai thì cả ngành xuất bản làm còng lưng cho riêng chủ tịch cũng không hết việc. Mà thôi, chủ tịch nói thế nào cũng được. Nói có bị đánh thuế đâu.
Nhưng ông Vũ khôn lắm!
Lấy một ví dụ là bạn dự một buổi tiệc đứng, có một anh A chưa từng gặp bạn, lại gần bạn bắt chuyện. Anh A giới thiệu tên, nghề nghiệp, chức vụ, rồi sống ở đâu, từng học ở đâu, chuyên ngành gì, qua bao nhiêu công ty, rồi lảm nhảm về những dự án anh ta đang thực hiện. Chỉ vài phút sau khi gặp anh A, hẳn bạn phát điên lên và muốn kiếm chỗ nào khác để thoát khỏi anh ta. Nhưng không, bạn sẽ lại gặp anh B, C, D trong buổi tiệc đó.
Chúng ta đều ghét những anh chàng kiểu đó. Chúng ta cũng ghét những thương hiệu kiểu đó, tức là những thương hiệu không ngừng huyên thuyên về bản thân như anh A. Các nhà làm thương hiệu phải đi tìm kiếm "nội dung", thương hiệu của bạn phải nói về điều gì ngoài chính nó. Ví dụ Nike không chỉ nói về giày, mà còn nói về sự chăm chỉ và thành tựu của con người. Apple không chỉ nói về điện thoại thông minh, mà còn nói về nghệ thuật, thiết kế, sáng tạo.
Cà phê thì nói về gì ngoài cà phê nhỉ? Trong lúc uống cà phê bạn còn làm gì khác không? Nghe nhạc? Hmm, như vậy giống uống nước cam hơn. Tán dóc? Err, hợp với trà sữa hơn. Uống cà phê hợp với suy nghĩ, suy tưởng, tư duy, động não, tri thức hơn!!! Tri thức à? Vậy thì nó phải gắn với sách rồi.
Bán cà phê ta nói đến tri thức. Bán cà phê ta nói đến tặng sách. Bán cà phê ta nói đến sách để làm giàu, sách để đổi đời. Những từ ngữ như đổi đời, làm giàu bây giờ hấp dẫn cực kỳ. Bạn có thấy chủ tịch của chúng ta khôn không?
Với sách, chủ tịch và những người anh em của chủ tịch sản sinh ra biết bao mỹ từ: lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc, quốc gia minh triết, Việt Nam hùng cường, khát vọng vươn lên, tinh thần phụng sự, nuôi rèn chí lớn…
Mốt của các công ty đại chúng ngày nay là đưa ra những tuyên bố sâu rộng về mặt đạo đức, với những tuyên bố về sứ mệnh vượt quá mức ngoạn mục. Một nhân viên có thể không cần giỏi về chuyên môn nhưng phải thông thạo ngôn ngữ đạo đức của chủ nghĩa tân tự do hiện đại. Với sách, bạn tha hồ sử dụng các mỹ từ về ngôn ngữ đạo đức. Chủ tịch của chúng ta khôn quá.
Tụng niệm "Lạc Quan Chân Kinh" ít thôi
Khởi đầu, hơi thô thiển một chút, sách như một công cụ để làm thương hiệu cho cà phê. Tiếp theo, sách của chủ tịch mang ý nghĩa to hơn là động lực kích thích toàn thể thanh niên khởi nghiệp kiến quốc. Và đây nữa, điều này chắc mới nói lần đầu, chủ tịch Vũ đang tạo ra một Thế Giới Panglossian.
Trong tác phẩm văn học Candide của nhà tư tưởng người Pháp Voltaire có nhân vật Tiến sĩ Pangloss là gia sư của nhân vật chính Candide. Tiến sĩ Pangloss là người lạc quan tột cùng, đến mức thành một chứng bệnh không thể chữa khỏi, ngay cả sau khi ông ta chứng kiến và trải qua sự tàn ác, đau khổ tột cùng.
Pangloss cho rằng mọi thứ được sinh ra đều có lý do tốt. Mũi sinh ra để đeo kính. Chân là để mang giày, đó là lý do để ta mang giày. Lợn được tạo ra để ăn, đó là lý do để ta ăn thịt lợn. Vịnh Lisbon được tạo ra để cho nhân vật Jacques chết đuối trong đó.
Triết lý của Pangloss hay ta gọi là "Lạc Quan Chân Kinh" mang nguy hiểm là nó dẫn tới không hành động. Khi Candide cố gắng cứu Jacques khỏi chết đuối, Pangloss đã ngăn chàng lại để chứng minh rằng Jacques chết đuối là hợp lý.
Điều này nghe có vẻ phi lý. Nhưng chúng ta trở thành nạn nhân của niềm tin rằng, tư duy tích cực là cốt lõi của thành công, rằng nếu mình có thể nghĩ tích cực thì mọi thứ sẽ vận hành theo cách chúng vốn dĩ được tạo ra để làm vậy. Cứ đọc sách đổi đời, ta sẽ đổi đời. Cứ đọc sách làm giàu, ta sẽ giàu.
Không may, các nghiên cứu chỉ ra rằng tưởng tượng về một kết quả cụ thể nào đó thực ra có thể cản trở hành động. Học toán sẽ giúp bạn bước vào cánh cửa trường đại học, chứ không phải đọc sách của Napoleon Hill. Ra đường kiếm việc làm thêm giúp bạn có ý niệm về tính cạnh tranh, thái độ với khách hàng, với công việc, với cộng sự hơn là ngồi nhà tô vẽ ý tưởng của bạn về một vị trí trong một công ty toàn cầu.
Nếu bạn được chủ tịch Vũ tặng sách thì cứ đọc, nhưng đừng làm mình rơi sâu vào các "Lạc Quan Chân Kinh" đó. Nếu bạn thành công, nhớ đến uống cà phê của chủ tịch.
Những tấm ảnh chụp mặt trời bằng điện thoại ở nhiều địa điểm, nhiều thời gian trong ngày hết sức sống động khiến khách tham quan thích thú. Chủ nhân những bức ảnh là một nữ doanh nhân, bà có niềm yêu thích chụp mặt trời bất tận.
Nhiều loại thực phẩm nổi tiếng của Malaysia như tôm hùm viên, tàu hủ cá, cá trích sốt cà, đậu sốt cà, mì ăn liền, trà sữa, chocolate, nước ngọt… với giá ưu đãi đang được đồng loạt giới thiệu với người tiêu dùng.
Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh khu vực miền Trung đã xuất hiện tình trạng khan chiếm vé máy bay.
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2024 của Ngân hàng Eximbank hôm nay 28/11 đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.
1.571 hộ sống tại quận 8, TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi sẽ được bồi thường, bố trí tái định cư đến nơi ở mới, "thoát cảnh" sống chung với ô nhiễm trong thời gian dài.
Nghề làm đường thốt nốt của người Khmer huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, An Giang vừa được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.